cứ ở ngoài chờ, đến khi tôi mang hộp mì tôm ra pha thì em mới phá lên khóc. Em dặn anh như nào rồi? Làm việc không giữ sức khỏe, thời gian thì lung tung, ăn uống thì như này. Anh muốn làm em phải lo ntn… Em cứ tuôn một tràng dài như thế mà không nghỉ, làm tôi cũng đứng hình, chưa bao giờ em nói nhiều thế. Tôi mỉm cười tiến đến bên em, ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt của em. Anh không sao mà, đợt này bận tí nên không chỉn chu được. Nhìn đồng hồ thì tôi mới chợt nhớ. 8h tối rồi, muộn thật